datetime.u_day
....CHIỀU SÂU TƯ TƯỞNG TRONG TIỂU THUYẾT “BA NGƯỜI CÙNG LÀNG” CỦA HỮU ĐẠT Nguyễn Thị Hoài An (*)
Truyện mở ra một không gian xã hội thời hiện đại, nơi con người bị cuốn vào những vòng xoáy danh lợi, tình yêu, đạo đức và quyền lực.
Powered by Froala Editor
TÍNH ĐA CHỦ ĐỀ VÀ CHIỀU SÂU TƯ TƯỞNG
TRONG TIỂU THUYẾT “BA NGƯỜI CÙNG LÀNG” CỦA HỮU ĐẠT
TS. Nguyễn Thị Hoài An (*)
Trong hành trình học tập và nghiên cứu khoa học, tôi may mắn được là học trò của PGS.TS – nhà văn Nguyễn Hữu Đạt – một người thầy tận tụy trong giảng dạy, nghiêm cẩn trong nghiên cứu học thuật và đầy đam mê với sáng tạo nghệ thuật. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về thầy không chỉ đến từ tri thức uyên bác, mà còn từ sự cần mẫn hiếm có, mỗi lần tôi đến gặp thầy đều thấy ông đang miệt mài làm việc trong căn phòng đầy ắp sách vở, bản thảo và ý tưởng. Từ thầy, tôi không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội tiếp cận với một đời sống nghệ thuật phong phú qua những sáng tác văn chương ở nhiều thể loại khác nhau mà ông từng công bố. Đọc xong tiểu thuyết “Ba người cùng làng” là tác phẩm nghệ thuật mới nhất của thầy, tôi thực sự xúc động và thấy mình cần ghi lại những cảm xúc, suy ngẫm về một tác phẩm có tính đa chủ đề, vừa sâu sắc về tư tưởng vừa hấp dẫn về nghệ thuật kể chuyện.

Truyện mở ra một không gian xã hội thời hiện đại, nơi con người bị cuốn vào những vòng xoáy danh lợi, tình yêu, đạo đức và quyền lực. Tính đa chủ đề được bộc lộ qua kết cấu chặt chẽ; lối kể chuyện tự nhiên, nhấn nhá nhưng lôi cuốn và có chiều sâu. Việc lựa chọn ngôi kể thứ ba, điểm nhìn từ nhân vật “tôi” là người phụ nữ cùng làng, cũng là vợ của một trong ba nhân vật chính đã tạo ra sự gần gũi, chân thực, khiến độc giả như đang sống cùng câu chuyện, chứng kiến từng thăng trầm trong cuộc đời các nhân vật. Mỗi nhân vật là một bức chân dung được khắc họa sống động như những con người có thật trong đời sống. Ngôn ngữ giản dị, nhuần nhuyễn, giàu triết lý, đôi khi thấm đẫm chất thơ đã khiến tác phẩm không chỉ là một câu chuyện để đọc, để cảm xúc mà còn để suy ngẫm và đối chiếu với thực tế đời sống hôm nay.

Truyện tập trung vào hành trình lập nghiệp với những con đường không giống nhau của ba nhân vật chính Nguyễn Văn Diện, Phan Kỳ Nhân và Đào Văn Đổng. Tuy cùng học, cùng làng, cùng là trí thức và cùng ở thủ đô nhưng ba người là ba con đường lập nghiệp với ba số phận khác biệt. Nguyễn Văn Diện là hình mẫu của người có học, có hiểu biết, làm cán bộ giáo vụ trong trường Đại học, sống sung túc so với mặt bằng xã hội. Con đường lập nghiệp của anh an toàn, không có sóng gió nhưng anh lại thất bại trong đời sống hôn nhân. Người vợ đầu là Nga bỏ đi theo người khác vì không được đáp ứng nhu cầu sinh lí. Tình yêu của anh với cô sinh viên thất nghiệp Mai Ngọc kết thúc trong cay đắng: bị lừa cả tình lẫn tiền, từng phải nuôi hai đứa con không phải của mình và khi li hôn phải chia tài sản là một nửa căn nhà mà anh đã đổ bao công sức tạo dựng. Cuối cùng, khi về hưu anh chọn cách về quê sinh sống và được dân làng đón nhận.
Phan Kỳ Nhân là mẫu hình tiêu biểu cho loại trí thức nửa mùa. Tuy không học giỏi, thậm chí có thể nói là học dốt nhưng nhờ xuất thân “thành phần cơ bản”, anh luôn được nêu gương và sau đó đạt được học vị tiến sĩ bằng cách thuê người viết phần khó nhất của luận án. Anh khoe khoang học vị, viết lách dài dòng nhưng nhạt nhòa thế mà lại kiếm sống bằng nghề viết luận văn, luận án thuê. Trừ người vợ đầu, hai đời vợ sau đến với anh đều từ những lời hứa hẹn, đổi chác vật chất, dẫn đến bi kịch gia đình và lúc nào anh ta cũng thấy mình là người bị đàn bà lừa. Đỉnh điểm của thất bại trong hôn nhân là anh bị con của người vợ cả đánh cho gãy chân, phải vào viện. Nhân cách của nhân vật Phan Kỳ Nhân thảm hại nhất là khi anh ta đánh vợ kèm những lời chửi mắng tục tĩu; dám gạ gẫm vợ bạn khi Đổng vắng nhà, ngay khi anh vừa mới lấy cô vợ thứ ba kém con đầu của anh cả chục tuổi.
Trong
ba nhân vật chính, Đào Văn Đổng là nhân vật có hành trình lập nghiệp đáng chú ý nhất. Từ một viên chức bình thường đã leo lên đến vị trí Trưởng phòng vật tư, Phó giám đốc rồi Giám đốc bệnh viện, được nhận học vị tiến sĩ và hàm tướng. Tuy không giỏi về chuyên môn, nhưng nhờ sự đồng hành của vợ và sự hỗ trợ từ các mối quan hệ quyền lực với Võ kiếng (Phan Ân Võ) và Giám đốc Bùi Công Chất… Đổng từng bước tiến thân. Từ đây, tác giả đặt ra câu hỏi lớn về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ trong hệ thống nhà nước là: Cần có năng lực chuyên môn hay chỉ cần biết làm lợi cho cơ quan và khéo léo, chịu chi trong các mối quan hệ? Dù Đổng được miêu tả như người có tư cách khi anh không đồng tình với việc viết luận án, luận văn thuê của Phan Kỳ Nhân, từ chối thuê viết luận án khi đi học tiến sĩ nhưng cuối cùng việc anh là người có đạo đức hay không rất cần phải xem xét. Đổng coi trọng vợ nhưng theo lời đồn và anh bị con gái tố có người tình, con riêng vì vợ chỉ sinh cho anh hai con gái.
Ngoài ba nhân vật chính với ba con đường đời, ba con đường tiến thân khác nhau, tác phẩm còn là diễn biến cuộc đời, sự nghiệp của những nhân vật đáng chú ý khác như: Võ (có lúc là Vũ) Hồng Vương từ vị Bộ trưởng “được nêu gương” thành quan tham ngã ngựa trong sự coi thường của người đời. Võ kiếng từ anh thợ nhôm thành doanh nhân thành đạt có thể thao túng quan trường rồi bị phanh phui và thất thế. Chị Mừng vốn là người đàn bà nông thôn chân chất nhưng lột xác từ manh quần tấm áo đến nhận thức và sau đó ngoại tình khi chạy theo lối sống thực dụng ở chốn thị thành. Nhân vật xưng “tôi” là Đoàn Thị Mây xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, đồng hành cùng chồng từ lúc khó khăn nhưng khi chồng có danh tiếng thì có người tình con riêng. Cô ghen tuông, đau khổ nhưng chấp nhận im lặng coi như không biết để giữ cái danh bà tướng và giữ gia đình cho con.
Như vậy, có thể thấy ở nhiều nhân vật trong truyện bao gồm cả nhân vật chính và nhân vật phụ có sự lưỡng cực trong nhân cách. Các mặt xấu mặt tốt cùng tồn tại trong một con người tạo nên một bức tranh đa chiều về hiện thực xã hội và con người, cho thấy cả mặt trái của sự “thành đạt” trong xã hội hiện đại. Điều đó thể hiện sự trăn trở của nhà văn về tình trạng suy thoái đạo đức, về sự đả
o lộn của các giá trị trong xã hội.
Tác giả là một giảng viên Đại học cao cấp, có nhiều năm đứng trên bục giảng và làm công tác nghiên cứu, quản lí nên có sự hiểu biết tường tận về môi trường trí thức, từ đó mà khắc họa một cách chân thực về số phận của người trí thức cũng như vị trí, tiếng nói của họ trong xã hội. Việc mở rộng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ với số lượng quá lớn cùng với cơ chế đào tạo mở rộng đến mức người học hệ tại chức, văn bằng hai cũng được đào tạo tiến sĩ, đặc biệt là chế độ cử tuyển dành cho cán bộ, quan chức đã đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về chất lượng đội ngũ trí thức. Nguyên nhân được tác giả lí giải qua dòng suy nghĩ của nhân vật “tôi” trong tác phẩm “Qua các cuộc tranh luận, tôi ngầm hiểu ra, giáo dục của ta không được quyết định từ các thầy mà được quyết định từ đâu đó”. Sự sa sút về đạo đức và học thuật của nhân vật Phan Kỳ Nhân trong tác phẩm là một minh họa rõ nét cho hệ lụy này.
Trong tiểu thuyết, nhà văn nhiều lần miêu tả hội làng và những dịp hội hè ấy là lúc để người ta phân vai cao thấp, giúp người đọc nhận ra vị trí của người trí thức trong xã hội. Những trí thức như Nguyễn Văn Diện, Đào Văn Đổng, Phan Kỳ Nhân dù học vị cao vẫn thường bị xếp sau những người có chức quyền lớn như Bộ trưởng Võ Hồng Vương, những doanh nhân nhiều tiền như Võ kiếng. Chủ tịch Nguyễn Văn Vạn coi mấy anh trí thức là những người có danh mà chẳng đem lại nhiều lợi ích kinh tế. Chỉ đến khi những biểu tượng quyền lực và tiền bạc như Bộ trưởng Vương bị bắt, Võ kiếng bị báo chí phanh phui thì vị trí của các trí thức trong làng mới được nhìn lại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: Liệu đó là sự phục hồi vị trí của họ là thật sự hay chỉ là sự tạm thời khi tượng đài cũ sụp đổ? Vì thế, quan niệm của tác giả bộc lộ trong tác phẩm là xã hội chỉ có thể phát triển nếu vai trò của trí thức được đặt đúng chỗ một thông điệp vừa lạc quan vừa đầy trăn trở.
Mặt khác, tác phẩm còn là tiếng nói về số phận và nhân phẩm người phụ nữ trong các mối quan hệ bị chi phối bởi dục vọng, danh lợi và định kiến xã hội. Nga bỏ chồng vì không được đáp ứng nhu cầu sinh lý. Mai Ngọc lừa dối tình cảm để trục lợi vật chất. Thúy Giang và Lam chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu để đổi lấy việc được chuyển công tác về Hà Nội hoặc để có chỗ dựa vật chất… Mỗi nhân vật phụ nữ là một lát cắt về thực trạng tha hóa nhân phẩm của con người dưới áp lực của một xã hội thực dụng.
Nhân vật nữ được khắc họa nổi bật nhất trong tác phẩm là Đặng Thị Mây. Cô hiện lên như hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ thành đạt xinh đẹp, giỏi giang; là vợ của một tướng lĩnh, tiến sĩ, giám đốc bệnh viện và có gia đình êm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài viên mãn ấy là một bi kịch tinh thần sâu sắc khi cô bị phản bội trong hôn nhân. Cô đau khổ, tự dằn vặt chính mình trong thời gian dài trong khi chồng cô vẫn bình thản vì tưởng cô không biết. Điều đáng trân trọng ở Mây là dù nhận thức đầy đủ về sự phản bội của chồng, cô vẫn giữ sự điềm tĩnh, không trả đũa, không phá vỡ gia đình hay tìm kiếm sự cân bằng tiêu cực, dù cô cũng có nhiều cơ hội ngoại tình. Cách ứng xử của Mây cho thấy phẩm hạnh của người phụ nữ truyền thống vẫn còn được duy trì trong bối cảnh xã hội hiện đại. Câu chuyện của Mây cũng là minh chứng rõ nét cho thực tế rằng: Ngay cả trong xã hội hiện đại đề cao sự bình đẳng giới và thành công cá nhân, những người phụ nữ có phẩm hạnh vẫn có thể rơi vào thế yếu và phải chịu thiệt thòi. Trong bối cảnh đạo đức suy thoái, các giá trị đạo đức bị coi nhẹ thì số phận của họ càng trở nên bi kịch hơn.
Ở một tầng sâu hơn nữa, tác phẩm còn phản ánh thế giới tình cảm của con người thời hiện đại, là một thế giới đầy rạn vỡ: Tình yêu, tình chồng vợ bị chi phối bởi dục vọng và vật chất như tình yêu của Nga, Mai Ngọc với Diện; của Lam với Phan Kỳ Nhân. Tình thân trong gia đình cũng mất đi sự quan tâm chân thành khiến con cái thờ ơ, lạnh nguội với cha mẹ; vợ chồng phản bội hay sống với nhau trong vỏ bọc giả tạo như ở gia đình Đổng và Mây. Tình bạn cũng được xây dựng trên mối quan hệ lợi ích như quan hệ giữa Đổng và Võ kiếng. Tuy nhiên, điểm sáng còn lại trong tác phẩm là tình bạn chân thành giữa ba người bạn cùng học, cùng làng. Dù cũng có những lúc tuột khỏi quỹ đạo chung nhưng cơ bản họ vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau, là điểm tựa cảm xúc duy nhất còn nguyên vẹn từ đầu đến cuối, cho thấy con người vẫn cần kết nối và sự đồng hành trong xã hội nhiều biến động.
Khai thác nhiều chủ đề khác nhau, tác phẩm đã vẽ nên một bức tranh xã hội thời hiện đại ở nhiều không gian khác nhau từ nông thôn đến thành thị, từ giảng đường đại học đến hành lang bệnh viện với nhiều lớp người khác nhau từ trí thức đến quan chức, doanh nhân và người lao động. Bối cảnh xã hội và tàn dư của thời cải cách ruộng đất cũng được tái hiện qua vài nét phác họa sắc sảo… Qua đó, tác giả gửi gắm nhiều suy tư về hiện thực xã hội, về các giá trị đạo đức, sự phân tầng xã hội, về thân phận người con người và sự biến dạng trong nhân phẩm và đời sống tình cảm. Khép lại những trang cuối cùng, dư âm của tác phẩm vẫn day dứt trong lòng người đọc, gợi nên bao suy ngẫm và trăn trở về con người và thời cuộc.
Ngày 30 tháng 8 năm 2025.
N.T.H.A
------------------------------------
(*) GV Văn học
Powered by Froala Editor